Trong một pha xử lý có phần… sáng tạo nhưng không kém phần “gồng gánh”, chính phủ Ý đang cân nhắc gom cả lực lượng cảnh sát và tuần duyên vào ngân sách quốc phòng, nhằm “kéo giãn” tỷ lệ chi tiêu để chạm ngưỡng yêu cầu 2% GDP theo mục tiêu của NATO.
Khi bài toán ngân sách biến thành trò xếp hình
Nếu bạn nghĩ ngân sách quốc phòng chỉ là chuyện xe tăng, máy bay và áo giáp thì bạn hơi “lạc hậu” rồi đấy. Ở Ý, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đang tính nước đi “ngoài sách giáo khoa” – gom cả lực lượng cảnh sát quốc gia và tuần duyên vào danh mục chi tiêu quốc phòng. Mục tiêu? Đơn giản thôi: để số liệu trông đẹp hơn trên giấy tờ mà không cần… bơm thêm tiền thật sự!
Vâng, đúng như bạn nghĩ, đây là một chiêu “make up ngân sách” mà nhiều chuyên gia đánh giá là lạ nhưng không trái luật. Một cựu đại sứ Ý tại NATO – ông Stefano Stefanini – nhận định rằng NATO có thể sẽ “nhắm mắt cho qua” nếu kế hoạch này được trình bày khéo léo và logic.
NATO có chịu không?
Theo quy định chính thức của NATO, các lực lượng như tuần duyên và cảnh sát có thể được tính vào chi tiêu quốc phòng nếu họ được huấn luyện theo chuẩn quân sự, có vũ khí tương đương lực lượng vũ trang, và có thể hoạt động dưới quyền chỉ huy quân sự. Vấn đề là, đa phần các cảnh sát và tuần duyên Ý đang… bận phạt xe và cứu người tị nạn, không rõ có “đủ đô” để lọt vào tiêu chuẩn hay không.
Nhưng nếu xét tới tình hình căng thẳng về nhập cư trái phép và các vấn đề an ninh biên giới, thì việc đưa lực lượng tuần duyên vào ngân sách quốc phòng nghe cũng có lý. An ninh quốc gia mà – biển không yên thì đất liền cũng khó ngủ ngon.

Tại sao Ý lại phải “méo mặt” như vậy?
Lý do chính nằm ở chỗ Ý đang nợ đầm đìa. Dự báo năm 2025, nợ công của nước này có thể chạm mức 138% GDP, trong khi năm ngoái chỉ là 135.3%. Với gánh nặng tài chính như thế, việc “rút hầu bao” thêm cho quốc phòng gần như là bất khả thi. Đó là lý do vì sao chính phủ Ý phải “xoay đủ hướng”, từ các phương án nội bộ cho đến đề xuất EU cấp bảo lãnh chung để cùng nhau tăng chi tiêu mà không ảnh hưởng quá nhiều tới ngân sách từng quốc gia.
Dẫu vậy, dân Ý lại có vẻ không “mặn mà” lắm với chuyện tái vũ trang. Một cuộc khảo sát gần đây trên tờ Corriere della Sera cho thấy gần 40% phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu về tăng chi tiêu quốc phòng, trong khi chỉ 30% ủng hộ. Quả là bài toán nan giải giữa nhu cầu bảo vệ và áp lực tài chính.
Phép cộng chưa chắc ra kết quả
Nếu kế hoạch gom cảnh sát và tuần duyên vào ngân sách quốc phòng được phê duyệt, Ý có thể “ăn gian hợp pháp” để tiến gần hơn tới ngưỡng 2% GDP như NATO yêu cầu – con số hiện tại của Ý mới chỉ là 1.49%. Tuy nhiên, đừng quên rằng Mỹ – đặc biệt là dưới thời Tổng thống Donald Trump – vẫn đang hối thúc các nước thành viên nâng mức đóng góp… và có thể đòi lên tới 5%!
Nghe mà chỉ muốn thở dài: “Ủa, tui tưởng 2% đã khó lắm rồi đó!”
Kết luận: Khi ngân sách quốc phòng trở thành “trò chơi sáng tạo”
Dù bị giới chuyên gia và người dân chia rẽ về quan điểm, nhưng không thể phủ nhận rằng động thái của Ý đang phản ánh một thực tế: chi tiêu quốc phòng không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là câu chuyện chính trị, niềm tin và hình ảnh quốc tế. Liệu NATO có “bật đèn xanh” cho kế hoạch sáng tạo này của Ý? Hãy cùng chờ xem!
Thế giới – 6am.vn